Đọc tác phẩm dưới góc
độ ký hiệu học[1]
Nguyễn
Đức Dân
1. Thử đọc
Chí Phèo[2]
1.1. Mỗi tác
phẩm văn học đều là một hiện
tượng hết sức phức tạp. Nó liên quan và
chịu sự tác động của cả một hệ
thống những nhân tố đa dạng, đan chéo nhau,
từ thẩm mỹ, tâm lý đến ngôn ngữ học,
ký hiệu học… Vì thế, sẽ là không tưởng và
siêu hình nếu như có ý định xuất phát chỉ từ một
góc độ thuần túy nào đó, coi như một chìa khóa
vạn năng và duy nhất để tìm hiểu và phân tích
một tác phẩm văn học. Tuy nhiên, cần thiết
đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu khả năng của
từng phương pháp tiếp cận.
Trong phần này, thông qua truyện ngắn Chí
Phèo, chúng tôi thử đi sâu phân tích cấu trúc
một truyện ngắn dưới góc độ ký
hiệu học, tìm ra chiều
sâu của tác phẩm đó.
Trong một tác phẩm văn học,
thường có thể tìm ra những đơn vị ký
hiệu được lặp lại một cách có hệ
thống, xuyên suốt toàn bộ tác phẩm, thể
hiện sự phát triển lô gích nội tại của nó.
Một khi những ký hiệu này được ngôn từ
hóa thì người đọc có thể nhận thức
được nội dung ký
hiệu thông qua vỏ ngôn
từ của nó, do đó có thể có những cách hiểu
khác nhau về chiều sâu và hàm ý trong một tác
phẩm. Như vậy, cần phát hiện được
bản chất nội dung của các từ ngữ –
chuỗi các ký hiệu làm nên các yếu tố tạo
nghĩa – trong một tác phẩm.
1.2. Những
cơn say
Loạt
ký hiệu được lặp đi lặp lại trong Chí Phèo là những cơn say
triền miên, kế tiếp nhau của người cố
nông này: “… hắn bao giờ cũng say. Những cơn say
của hắn tràn từ cơn này sang cơn khác, thành
một cơn dài mênh mông […]. Chưa bao giờ hắn
tỉnh, và có lẽ chưa bao giờ hắn tỉnh
táo để nhớ rằng
hắn có ở đời”.
Vậy say là một
đặc điểm tiêu biểu – ít nhất cũng
ở phương diện hình thức – của
người cố nông Chí Phèo. Nam Cao đã dùng đặc
điểm hình thức này để tạo nên bề
mặt tác phẩm Chí Phèo. Hình thức phản ánh nội dung.
Chiều sâu – cấu trúc chìm – của tác phẩm chính là ý
nghĩa biểu trưng của hiện tượng say.
Vậy cấu trúc nổi của truyện Chí Phèo là:
“Mở
đầu + SAY0 + SAY1 + SAY2 +… +
SAYn + Kết truyện”
Có những yếu tố phụ làm nên sự
khác biệt giữa các lần say. Chí Phèo luôn luôn say trên đường
đi – biểu trưng cho
đường đời của Chí Phèo. Những yếu
tố liên quan đến đường đi trong khi say –
mục tiêu, mục đích của sự đi, diễn
biến, kết quả và trạng thái sau khi say – làm nên
sự khác biệt giữa những lần say, biểu
hiện sự vận động lô gích biện chứng
của tính cách và kết quả của cuộc đấu
tranh giữa ánh sáng và bóng tối trong một con
người, biểu hiện sự vận động và
phát triển của cuộc sống.
Say trên
đường đi biểu
trưng cho điều gì? Dùng quan hệ đối lập,
chúng ta thấy say đối
lập với không say, tức là đối lập với tỉnh. Vậy cặp
đối lập này biểu trưng cho sự đối
lập giữa trạng thái u
mê về nhận thức với
trạng thái tỉnh táo ,
có ánh sáng lý trí của nhận thức. Cho nên, chuỗi
các ký hiệu “say trên đường
đi” biểu trưng
cho “sự phát triển
nhận thức trên đường
đời – từ u mê tới tỉnh táo – của Chí
Phèo. Sự biểu trưng này có thể được khái
quát hóa, làm nên những tầng nghĩa khác nhau của tác
phẩm.
Để chứng minh ý kiến trên, chúng ta
tiến hành phân tích cụ thể các lần say.
Lần say
đầu truyện – ký hiệu SAY0
– là một chi tiết giới thiệu đặc
điểm nổi bật của Chí Phèo “Hắn vừa
đi vừa chửi…”, là chiếc cầu đi vào các
lần say khác.
Lần say thứ
nhất – SAY1 . “Hắn
về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở
chợ uống rượu với thịt chó suốt
từ trưa đến xế chiều. Rồi say khướt…”
Đường đi trong lần này là Chí
“xách một vỏ chai đến cổng nhà Bá Kiến”
với mục đích trả thù bằng cách gieo vạ “tao
mà chết thì có thằng sạt nghiệp, mà còn rũ tù
chưa biết chừng.” Trong cơn say, Chí Phèo nhận
thức được kẻ thù. Nhưng diễn biến
lại là Bá Kiến “giết
gà, mua rượu cho hắn uống, xong lại đãi thêm
đồng bạc”. Kết quả là Chí Phèo thất
bại vì đã từ bỏ
mục đích của mình: Tỉnh ra, Chí thấy “vô cùng
hả hê”. Kết quả của lần say này là lúc tỉnh
ra lại hóa u mê về nhận thức.
Lần
say thứ hai – SAY2 . Sau khi ở tù về năm
hôm, hắn lại say khướt và đường đi là “ngật
ngà ngật ngưỡng đi tới nhà Bá Kiến” với
mục đích đòi nợ. Vẫn là Chí Phèo nhận
thức được kẻ thù trong cơn say. Rơi vào
bẫy Bá Kiến, Chí Phèo thực hiện hành động
làm tay sai đầu tiên, đi đòi nợ đội
Tảo, một địch thủ của Bá Kiến.
Được chén rượu và mấy đồng
bạc bố thí, Chí Phèo “vâng vâng dạ dạ ra về”.
Một lần nữa, tỉnh ra Chí Phèo lại thất
bại, lại từ bỏ mục đích đi đòi
nợ của mình.
So
sánh hai lần say:
-
Đường đi giống nhau: Đều đi tới nhà
kẻ thù.
-
Mục đích
giống nhau, nhưng thấp dần: Trong lúc say vẫn có
mục đích, nhưng từ mục đích giết Bá
Kiến đã giảm xuống thành mục đích đòi
nợ.
-
Diễn biến
giống nhau: Đều bị lừa phỉnh. Lần say
sau bị lừa phỉnh trầm trọng hơn lần
trước.
-
Kết quả
giống nhau: Đều
thất bại vì đều từ bỏ mục đích
của mình. Có điều, lần thứ hai thất
bại nặng nề hơn lần trước vì đã
thực hiện hành động tay sai đầu tiên cho Bá
Kiến.
-
Trạng thái tỉnh (sau khi say) giống nhau: U mê. Lần sau u mê
hơn, vì thấy “mình cao hơn một bậc”.
Ý nghĩa biểu
trưng. Qua các lần say trên
đây, có thể khái quát như sau:
Con đường đi đến kẻ
thù là con đường tối, làm người ta u mê
đi, tối tăm lại, cái mục đích chính đáng
trong cuộc đời đã mất dần đi. Con
người trở nên cam chịu với thân phận,
thậm chí còn thỏa mãn một cách u mê, chìm sâu vào những
cơn say u mê triền miên vô mục đích.
1.3. Quá trình bừng tỉnh của
Chí Phèo
Truyện được tiếp
tục một cách hợp lý bằng hai cơn say ở 15
năm sau, những cơn say biểu trưng cho sự
thức tỉnh trong nhận
thức.
Lần say áp chót – SAYn-1.
Chí Phèo uống rượu với lão thày cúng Tự
Lãng. Vì đã tắt ngấm mục đích trả thù Bá
Kiến nên đường đi trong lần say này là đường trở về nhà
mình. Đường đi này mang ý nghĩa biểu trưng là “sự trở
lại với chính mình”. Vì vậy, đó là con
đường sáng - con đường thức
tỉnh - của Chí Phèo. Quá trình bừng tỉnh
của Chí Phèo gồm 4 giai đoạn.
1) Kích
thích bản năng thú vật.
Hiện
tượng: Chí nhìn thị Nở lúc ngủ. “Chí Phèo
vẫn say sưa nhìn và run run. Bỗng nhiên hắn rón rén
lại gần thị Nở”.
2)
Khơi dậy bản năng Người.
Hiện tượng: Chí có quan hệ sinh lý
với thị Nở. Chí Phèo
ốm. Thị Nở dìu Chí vào
nhà. Những gì thuộc về CON NGƯỜI bị
lắng chìm vào sâu thẳm tiềm thức được
đánh thức trở lại. “Hắn bâng khuâng và
buồn”, mãi đến hôm ấy “hắn mới nghe
thấy những tiếng quen thuộc của cuộc
đời”.
3)
Yêu và bừng tỉnh ý thức làm
người.
Hiện tượng: Nồi cháo hành –
biểu trưng sự chăm sóc Chí Phèo của thị
Nở.
Chí cảm động: “Lần này là lần
thứ nhất hắn được người đàn
bà cho”, “hắn thấy mắt hắn như ươn
ướt”. Và Chí muốn trở lại cuộc
đời lương thiện: “hắn thèm lương
thiện, và hắn muốn làm hòa với mọi
người biết bao”.
4)
Xã hội xô đẩy con người hoàn
lương. Vụt tắt
hạnh phúc vừa chớm nở. Và bừng tỉnh
nhận thức về kẻ thù.
Hiện tượng: Thị Nở nhắc
lại lời bà cô miệt thị Chí Phèo. Chua xót, cay
đắng và Chí Phèo bế
tắc. Nhưng phần tỉnh táo và tiềm thức giúp
Chí xử sự đúng. Tuy miệng nói “phải đến
nhà con đĩ Nở kia. Đến để đâm
chết cả nhà nó”, nhưng trong trái tim “hắn cứ
thấy thoang thoảng mùi cháo hành”, nên trong lần say
cuối Chí Phèo lại đến nhà Bá Kiến.
Lần say chót – SAYn. Say trong sự thức tỉnh nhận
thức về kẻ thù. Chí Phèo đến Bá Kiến.
Đối đáp sáng suốt với Bá Kiến. Chí đã
thành công, đạt được mục đích cũ
đã lãng quên là giết Bá Kiến để trả thù.
Nhưng Chí Phèo bế tắc trước rào chắn
nghiệt ngã của dư luận xã hội, nên đã
tự kết liễu đời mình.
Như vậy, cấu trúc cơ bản
của “Chí Phèo” là chuỗi những lần say. Chúng
được phát triển một cách lô gích, chuyển
từ cực này sang cực khác đối lập lại:
từ u mê sang thức tỉnh, từ cam
chịu và thất bại sang phủ định (giết)
và chiến thắng kẻ thù. Cấu trúc truyện này có
thể tóm tắt thành sơ đồ.
1.4.
Cách đọc và chiều sâu một tác phẩm
Loại đơn vị ký hiệu được lặp
đi lặp lại nhiều lần xuyên suốt toàn
bộ tác phẩm có một ý
nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình
tiếp cận nội dung tác phẩm. Cần phân biệt chúng với các
hiện tượng trùng điệp đơn thuần,
lặp lại y nguyên những ký hiệu nhất
định là loại hiện tượng chủ yếu
nhằm gây một tác động tâm lý, nhằm thu hút
sự chú ý của người đọc vào những
điểm, những hình ảnh, nội dung quan trọng
cần nhấn mạnh nào đó.
Những ký hiệu lặp lại mà chúng ta
quan tâm – chẳng hạn ký hiệu say trong “Chí Phèo” – là những sự lặp lại
tương đối, vừa chứa sự giống nhau,
vừa chứa những nét khác biệt. Chúng biểu
hiện sự vận động, phát triển biện
chứng của một tính cách thống nhất và là
điểm nút tập trung nhiều mặt đối
lập, và do đó biểu hiện những ý nghĩa sâu kín
của tác phẩm.
Nhận thức về chuỗi
các ký hiệu lặp lại trong một tác phẩm có
thể khác nhau, và do đó dẫn tới những cách
hiểu tác phẩm, cách đánh giá khác nhau về chiều
sâu của nó. Vì thế có thể gắn cho tác phẩm
những tên gọi khác nhau.
Như cách phân tích của chúng ta, “say trên
đường đi” là ký hiệu lặp lại xuyên
suốt trong tác phẩm. Đường đi có biểu
trưng là đường đời. Sự đối
lập giữa các lần say đầu với các lần
say cuối là sự đối lập giữa u mê và thức
tỉnh trong chiều sâu của truyện này. Như
vậy, chiều sâu của truyện này là đường
đời của người cố nông, con
đường phát triển tất yếu từ u mê, cam
chịu sang nhận thức được kẻ thù,
nhưng nhận ra sự vô nghĩa và bế tắc của
mình. Để làm nổi bật chiều sâu này, chúng ta có
thể đặt cho “Chí Phèo” một tên khác: “Con đường của
người cố nông”
Nhấn mạnh vào chuỗi ký hiệu
lặp lại “Cái lò gạch – đứa con hoang (là Chí Phèo)
– cái lò gạch – đứa con hoang (của thị
Nở)” là nhấn mạnh vào
sự bế tắc của những người nông dân qua
một chuỗi tù túng, quẩn quanh “ở làng, đi tù,
về làng” của Năm Thọ, Binh Chức và Chí Phèo. Vì
thế có thể đặt cho “Chí Phèo” như chính
ý của Nam Cao là “cái lò gạch cũ”, một
tên gọi mà bề mặt mang màu sắc châm biếm,
nhưng chiều sâu lại ứng với ý nghĩa xa xôi
của truyện.
Khi nhà xuất bản nọ tự ý
đổi tên truyện thành “Đôi
lứa xứng đôi” thì không chỉ nhằm mục
đích câu khách mà còn thể hiện cách nhìn lệch lạc,
hướng theo một cặp đối lập phụ,
rất thứ yếu của tác phẩm. Đó là sự
đối lập giữa hai hạng người dưới
đáy xã hội – Chí Phèo và thị Nở. Theo cách hiểu
này, tác phẩm chỉ mang màu sắc châm biếm. Tài
rạch mặt ăn vạ, đâm chém của Chí Phèo
xứng đôi với nhan sắc ma chê quỷ hờn
của thị Nở.
Ngoài hệ thống ký hiệu lặp đi
lặp lại xuyên suốt toàn tác phẩm, còn có những ký
hiệu lặp lại trong từng bộ phận, tạo
ra những ý nghĩa bổ sung cho tác phẩm.
Trong “Chí Phèo” có ba nhân vật bị đè nén,
áp bức là Năm Thọ, Binh Chức và Chí Phèo. Họ có
một đoạn đời giống nhau là “ở làng,
đi tù, trở về làng, ra đi”. Chuỗi ký hiệu này
biểu trưng cho con đường quẩn quanh không
lối thoát của người nông dân, con đường
bị bần cùng hóa và lưu manh hóa. Có điều, Năm
Thọ và Binh Chức đều bị tha hóa và chìm đi
trong xã hội phũ phàng – Năm Thọ bỏ đi
biệt tăm, Binh Chức “ra đi” theo kiểu cam
chết bệnh tật – còn Chí Phèo vươn tới
sự bừng tỉnh và có hành động phản kháng
lại cái thế lực đang chà đạp lên mình. Chính
nét khác biệt này đã tạo ra ý nghĩa bổ sung
của truyện: Chí Phèo là
sự phát triển tích cực nhất, triệt để
nhất, điển hình nhất của những
người nông dân bị áp bức.
Một tác phẩm có thể có nhiều
tầng nghĩa khác nhau. Ở “Chí Phèo”, trong hầu hết
các lần say, khi tỉnh say Chí Phèo luôn luôn thỏa mãn
với thân phận của mình, thấy mình “oai hơn
một bậc”. Nghĩa là lúc tỉnh thì Chí lại rất
u mê, không nhận thức được mình cũng như
nhận thức được xã hội. Tình cảnh này
đâu chỉ có ở người cố nông Chí Phèo.
Biết bao người đang sống, nghĩa là đang
tỉnh, nhưng cũng rất u mê, lầm lạc, luôn luôn
ảo tưởng hão huyền về tương lai,
hạnh phúc, về giá trị của mình. Lần say
cuối cùng, khi tỉnh thật sự mới thấy
bế tắc, thấy sự vô nghĩa của quãng
đời đã qua, của cái thời đã qua. Vậy
“Chí Phèo” có một tầm khái quát cao hơn, một tầng
nghĩa chìm sâu xa hơn. Chúng ta cấp cho truyện một
tên gọi mới: “Bi kịch
cuộc sống”
2.
“Hoàng tử bé”[3]
– những chuyến đi tìm ý nghĩa cuộc đời
2.1 Giống
Chí Phèo, Hoàng tử Bé cũng là câu
chuyện của những
chuyến đi tìm bạn trong đường đời của
chú bé Hoàng tử. Những chuyến đi này biểu trưng cho quá trình
nhận thức về ý nghĩa đích thực trong
cuộc đời người.
Mỗi
chuyến đi đều có điểm dừng - những
đích đến là những hành tinh do một người
ngự trị biểu trưng cho một hạng
người trong xã hội. Những đích đó là: 1) ông
vua; 2) một người hợm hĩnh; 3) một kẻ
ăn nhậu; 4) một thương nhân; 5) hành tinh kỳ
lạ, chỉ đủ chỗ cho một cột đèn và
một người thắp đèn; 6) nhà địa lý; 7)
trái đất; 8) sự trở về.
Mỗi
chuyến đi đều có cùng mục
đích, diễn biến và
kết quả biểu trưng cho quá trình tìm kiếm
mục đích và ý nghĩa cuộc đời.
Mục đích: do
buồn bã, thất vọng với bông hồng, nên đã
chạy đi tìm một người bạn thực sự
– biểu trưng cho những tìm kiếm hạnh phúc.
Diễn biến: trò
chuyện với những ai đã gặp. Hỏi rất
nhiều. Những câu trả lời làm đối
tượng tự bộc lộ bản chất.
Kết quả về
nhận thức: Hoàng tử bé nhận ra nhiều điều
kỳ lạ ở người lớn (với mức
độ tăng dần: lạ
- kỳ lạ - rất kỳ lạ - hoàn toàn khác
thường): không ai nhận thức rõ mục đích
công việc mình làm.
Những
gì gặp trong chuyến đi giúp Hoàng tử bé hình thành quá trình nhận thức ý
nghĩa lớn lao nhất trong cuộc đời người. Mỗi đối
tượng đã gặp đều biểu trưng cho
một điều gì đó.
- nhà vua
biểu trưng cho quyền lực “Tuyệt Đối Chuyên Chế Chí Tôn”. “Mọi
người trong thế gian đều là con dân trăm
họ của một đấng Con Trời”. Nhà vua chỉ
có ra lệnh. “Uy quyền của mình phải
được thiên hạ tôn trọng.” Hoàng tử bé là con dân nghe nhiều lệnh kỳ
cục khiến thấy “chán ngán buồn tình và ngáp” và
muốn xin đi.
- kẻ thích khoe khoang biểu
trưng cho hạng quan VIP muốn được sùng bái,
“thiên hạ gồm toàn những kẻ thán phục mình”,
“tung hô ca ngợi mình”, “bao giờ cũng chỉ có nghe ra duy
cái tiếng tung hô tụng niệm ngợi ca thôi” và khuyên Hoàng tử bé “Hãy vỗ hai bàn
tay vào nhau cho lốp đốp đi”…
- con rắn: 1)
biểu trưng sự thông tuệ; 2) biểu trưng vòng
tuần hoàn sinh tử của kiếp người (rắn
lột da để tiếp tục cuộc sống: rắn già rắn lột), nó
nói những điều kỳ lạ và kết thúc tất
cả để đưa hoàng tử bé trở về vì
sao của mình – biểu trưng cho sự trở về
với chính mình.
- những ngọn núi cao:
biểu trưng cho thiên nhiên kỳ vĩ, chứ không
như ba ngọn núi ở quê hương Hoàng tử bé
chỉ cao tới đầu gối và không có âm thanh vang
vọng.
- những khu vườn
đầy hoa hồng: biểu trưng cho cuộc
đời nhiều màu sắc phong phú, nhưng bông hoa duy
nhất mà Hoàng tử bé chăm sóc, biểu trưng chính
mình, cái chính mình mới là quan trọng nhất.
- con cáo: một biểu trưng
khác của trí thông minh, nó cho Hoàng tử bé món quà quý giá là cái
nhìn cuộc đời.
- nộc độc con rắn khiến
Hoàng tử bé gần như chết đi và nhờ vậy
trở về lại hành tinh B612 cội nguồn. Đây là
một ẩn dụ: chết
là hành trình trở về cội nguồn, nơi Hoàng tử
bé sinh ra – biểu trưng cho chuyến đi. Đó là
“một cõi đi về” (Trịnh Công Sơn).
2.2. Thủ pháp xây dựng truyện: tạo cặp đối lập trẻ
con/người lớn
2.2.1. Sự đối lập lớn
nhất giữa trẻ con
và người lớn là
sự đối lập giữa con người bản nguyên và con người bị thế giới nhiều toan
tính chi phối, bị khô cằn đi trong cuộc sống
đầy tham vọng nhưng vô nghĩa. “Người
lớn chẳng bao giờ tự mình hiểu
được cái gì cả” nhưng lại rất hài lòng
nghe những chuyện phù phiếm “cách đánh bài, đánh
cầu, về chính trị, về những màu cà-vát,
những lối thắt “nơ”…Nó biểu trưng cho
những nghịch lí, những
bất cập của thế giới mà chúng ta đang
sống. Nhà thiên văn Thổ Nhĩ kỳ báo cáo mình đã
phát hiện ra hành tinh B612 trong bộ đồ truyền
thống thì chẳng ai tin. Ba năm sau ông trình bày lại
phát hiện của mình trong bộ cánh thời thượng
thì người ta lại tin ông sái cổ. Sự kiện này
có biểu trưng xã hội của “người lớn” là
xã hội trọng hình thức, nhìn nhận, đánh giá con
người theo bề ngoài.
2.2.2.
Sự đối lập đáng chú ý thứ hai giữa người lớn và trẻ con là người
lớn thì “chả đuổi theo cái gì (bản chất)
hết”, “chỉ có trẻ con mới biết
được chúng tìm cái gì”.
Hoàng tử bé
đi tìm kiếm hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm
hồn. Còn người lớn ai cũng đeo đuổi
một điều vô nghĩa nào
đó: ông vua đi tìm
quyền lực; người
hợm hĩnh, gã khoe khoang tìm
danh vọng, muốn được người khác
ngưỡng mộ, sùng bái; thương
nhân – người sở hữu những ngôi sao thì tìm
tiền bạc; người
thắp đèn – công chức mẫn cán là những
người máy không suy nghĩ, luôn luôn phục tùng vô
điều kiện; nhà địa lí biểu trưng cho nhà
khoa học làm khoa học nhưng xa rời cuộc
sống, ghi các hành tinh và núi lửa nhưng lại bỏ
qua những bông hoa đẹp nhất; người lái tàu biểu trưng lối sống
hối hả không mục đích, vội vã mà không biết
đi về đâu; người
nghiện rượu suốt ngày ăn nhậu biểu
trưng cuộc sống luẩn quẩn, bế tắc
khiến chú bé hoang mang “người lớn sao mà kỳ
cục thế”: - Ngài làm chi
đó?/ - Ta nhậu nhậu ta./ - Vì sao ngài nhậu?/ -
Để ta quên / - Để quên cái chi?/ - Để quên
đi niềm thị phi xấu hổ./ - Xấu hổ cái
chi?/-xấu hổ cái nhậu…
2.2.3. Trẻ con trong sáng có trí
tưởng tượng phong phú còn người lớn thì
cằn cỗi dường như quên mất mình từng là
trẻ con: Trẻ con vẽ những bức tranh có con
trăn đang ăn thịt một con voi, người
lớn bảo rằng “một cái mũ thì có gì đáng
sợ?” Trẻ con vẽ con trăn bụng mở thì
người lớn lại khuyên nên tập trung vào học
địa lí, lịch sử, làm tính và ngữ pháp.
2.2.4. Trẻ con đối
lập với người lớn cũng chính là
đối lập giữa bông hoa hồng và những cây cẩm quỳ
khổng lồ “làm đất đai tinh cầu bị
nhiễm độc…nếu đối phó muộn màng
một chút thôi thì không còn mong chi trừ khử
được nó nữa” – biểu trưng cho sự
đối lập giữa cái đẹp với cái ác – có thể phá tan
cuộc sống hạnh phúc mong manh.
Tất
cả những hạng người trong xã hội đó
cũng lại biểu trưng cho muôn mặt
đời thường trong mỗi con người chúng ta.
Hoàng tử bé đi
tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời cuối cùng lại
trở về với hành tinh của mình. Triết lý của
truyện Hoàng tử bé là điều ta tìm kiếm luôn luôn
ở quanh ta.
3. Những đích đến trong
đường đời
Dưới đây là một Câu Chuyện
đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, đã
được đưa lên BBC & CNN… Chuyện
này hoàn toàn có thể gặp ở Việt Nam. Những ký
hiệu biểu trưng qua các tình huống ngôn từ
hiện ra rất rõ. (Hoàng Hưng dịch từ http://profiles.google.com/111148909356582460306/buzz/1waQHD5e3XE)
“Một
chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên
đường đồi.
Giữa
đường, ba thằng du côn có vũ khí để
mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô
dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô
lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe
chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Lúc
ấy một người đàn ông trung niên nom yếu
ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng
ông đã bị chúng đánh đập thậm tệ. Ông
rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành
khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng
chẳng ai ho he. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi
xuống bụi rậm bên đường.
Một
giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về
xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục cuộc hành
trình…
“Này
ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với
người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.
Người
đàn ông sững sờ: “Cô làm sao thế? Tôi mới
vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?”
“Cứu
tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái
xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.
Người
đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có
khả năng cứu cô, nhưng mình cũng không nên bị
đối xử như thế. Ông từ chối xuống
xe và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền
ở lại xe.”
Cô
lái xe nhăn mặt: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không
chạy.”
Điều
bất ngờ là hành khách, vốn tảng lờ hành
động man rợ mới đây của bọn du côn,
bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người
đàn ông xuống xe. Họ nói: “Ông ra khỏi xe đi, chúng
tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì
hoãn thêm chút nào nữa!”
Một vài hành khách
khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.
Ba tên du côn cười. Sau nhiều lời qua tiếng
lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua
cửa sổ và ông bị đẩy khỏi xe.
Chiếc
xe bus lại tiếp tục hành trình. Cô lái xe vuốt
lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh
đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống
đồi. Phía bên phải xe là một vực thẳm sâu
hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần.
Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ
chặt vô lăng và nước mắt trào ra.
Một
tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với
cô lái xe: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế
hả?”
Cô lái
xe chẳng nói năng gì. Tốc độ xe ngày một
tăng. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng
chiếc xe bus đã lao xuống vực.
Hôm
sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi
thảm xảy ra ở vùng Phục Hổ Sơn. Một
chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và
13 hành khách đều thiệt mạng.
Người đàn ông đã bị cô lái
xe đuổi xuống đọc tờ báo và khóc. Không ai
biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc! Bạn có biết vì sao
ông ta khóc?”
Tóm tắt
Bài giới thiệu cách
đọc hai truyện ngắn Chí
Phèo và Hoàng tử bé (Le Petit Prince) dưới góc độ ký hiệu học.
Chuỗi các ký hiệu-từ ngữ, đặc biệt là
những cặp đối lập, lặp đi lặp
lại biểu trưng ý nghĩa của tác phẩm. Ở
Chí Phèo là chuỗi say/tỉnh,
ở Hoàng tử bé là
chuỗi trẻ
con/người lớn, là sự đối
lập giữa con người
bản nguyên và con người
bị thế giới chi phối, nhiều toan tính
đầy tham vọng nhưng vô nghĩa, luôn luôn xuất hiện trên đường đi – đường đời của mỗi nhân
vật. Ở Chí Phèo chúng biểu trưng cho
sự phát triển vô thức từ u mê tới có ánh sáng lý trí, ở Hoàng tử bé là một quá trình tìm kiếm có ý
thức về ý nghĩa đích thực trong cuộc
đời, rốt cuộc điều ta tìm kiếm luôn
luôn ở quanh ta.
Cấu trúc của Chí Phèo và Hoàng
tử bé là:
“Mở đầu + SAY0 + SAY1 + SAY2
+… + SAYn + Kết truyện: bi kịch cuộc sống”
“Mở đầu + TÌM KIẾM0 + TÌM
KIẾM1 + TÌM KIẾM2 +… + TÌM KIẾMn
+ Kết truyện: trở về với chính mình”
Câu chuyện
từ một bản tin cũng có thể tìm thấy ý
nghĩa biểu trưng: chuyến
xe – đích đến của đường đời.
Từ khóa: ký hiệu, biểu trưng, đường
đi, cặp đối lập, say/tỉnh, trẻ
con/người lớn
Summary
This paper interprets Chí
Phèo and Le Petit Prince from a semiotics point
of view. A series of word-symbol, especially the contrary pair, are repeated
multiple times to express the meaning of both stories. In Chí Phèo, it is the pair of
conscious/drunk. This is to show the contrast between an innocent man
[conscious] and a “convoluted” man who has become calculative and interested in
pursuing meaningless desires [drunk]. These desires appear in every path he
takes which also symbolizes his life. It also symbolizes for the subconscious
development from the lack-of-awareness to recognition. In Le Petit Prince,
it is the pair of child/adult. This symbolizes a conscious quest for the real
meaning of life, just to realize that it is all around us.
The structure of Chí Phèo is:
“Introduction + DRUNK0 + DRUNK1 + DRUNK2 +…
+ DRUNKn + The End: the life ended in tragedy”
The structure of Le Petit Prince is: “Introduction +
SEARCHING1 + SEARCHING2 + SEARCHING3 +…
+ SEARCHINGn + The End: Life’s meanging is all
around us”
The story from a
newspaper also illustrates the symbolic meaning: the bus journey – the
destination of our life.
Key words: sign, symbolize, path,
contrary pair, drunk/conscious, child/adult